hamachacha:
“Bệnh buồn là bệnh hỗn hợp của những đổ vỡ, ngơ ngác, thảng thốt, vu vơ, ngớ ngẩn, lạc lõng, mất mát, vô nghĩa, không phương hướng. Những cái buồn không nắm bắt được. Mù mịt. Vây bủa. Không biết lối nào để thoát khỏi nó. Từ những buồn rời, không tan được vì thiếu lửa, buồn kết thành băng. […]. Đơn giản hơn cả bài toán đơn giản nhất. Cái chết chỉ là buồn + buồn + buồn + n buồn + vô tận buồn. … Như đã dìm những người trẻ khác vào biển buồn, một thứ cạm bẫy rất mới, rất đáng sợ. Ở đó, những lời động viên, an ủi, công việc, tiền bạc… đều không có tác dụng, chúng chìm lỉm. Ai đó buông xuôi, ai đó vịn được bến bờ. Bến bờ là một cái gì đó tình cờ, đôi khi kết thành từ những vớ vẩn, …”
—
Nguyễn Ngọc Tư